Bế tắc giữa vợ và mối tình đầu
| 582 views
Tôi gặp lại nàng sau hơn 6 năm xa cách. Dư vị của nụ hôn nồng nàn đêm đó vẫn còn ám ảnh tôi. Trong mơ, tôi ôm nàng ngủ, để rồi sáng tỉnh dậy thẫn thờ ôm gối.

Các anh chị có thể sỉ vả tôi là thằng đàn ông khốn kiếp đã có vợ con còn muốn ngoai tinh với tình cũ. Bản thân tôi cũng đã tự sỉ vả mình không biết bao nhiêu lần. Tôi đã ngoài 30 tuổi, mối tình đầu trôi qua hơn 10 năm song cảm giác mong gặp lại cô ấy vẫn cứ thôi thúc tôi.

Tôi thích nàng từ khi mới vào học phổ thông. Thi đại học xong tôi mới dám bày tỏ tình cảm với nàng. Tôi vô cùng sung sướng khi biết rằng nàng cũng quý mến tôi bấy lâu. Chúng tôi cùng vào đại học. Hai trường ở cách xa nhau nhưng nàng luôn tranh thủ ghé thăm tôi, thỉnh thoảng còn nấu những món tôi thích mang đến tận phòng trọ cho tôi. Chúng tôi cùng là dân tỉnh. Bố mẹ nàng đã mua nhà ở Hà Nội để con cái tiện học hành, còn tôi thì ở căn phòng trọ cũ rích. Càng yêu nàng tôi lại càng dằn vặt mình – cậu sinh viên năm nhất không có gì trong tay. Nàng vẫn vô tư, dịu dàng đến bên tôi. Còn tôi cứ tỏ ra lạnh lùng, ngày càng xa lánh nàng, để rồi chia tay nàng trong đau khổ.

Tôi biết nàng buồn. Tôi cũng vậy, nhưng cái sĩ diện đã cản trở tôi đến với nàng. Tôi cắm đầu vào học tập, cố quên đi mối tình đau khổ với nàng. Nàng vẫn yêu tôi. Dù tôi trốn tránh, dù tôi chuyển chỗ ở biết bao lần, nàng vẫn tìm ra và không bao giờ quên tặng quà sinh nhật cho tôi, vẫn kiên nhẫn diễn tròn vai là “bạn bè”. Tôi biết nàng yêu tôi. Còn tôi thật tồi tệ, tôi cố tình lạnh lùng. Cả hai cứ dùng dằng như vậy mấy năm trời, mãi đến khi ra trường. Tôi đã rất muốn nắm lấy tay nàng để cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Nhưng tôi vẫn trắng tay, ra trường rồi thất nghiệp, không xin được học bổng cao học – điều mà tôi khao khát và đặt mục tiêu suốt mấy năm đại học.

Đi làm được một năm, nàng báo tin sẽ chuyển công tác vào Sài Gòn. Lúc đó, nàng đã đi làm cho một công ty nước ngoài, tự tin và chững chạc. Còn tôi vẫn lông bông, chỉ biết vùi đầu vào học. Những lúc nhớ nàng quá, tôi cũng chỉ dám đi qua cửa nhà nàng, hoặc kiếm lý do gì đó để ngồi với nàng ít phút, tỏ ra vô tư như bạn bè. Nghe nàng báo tin sẽ bay vào Sài Gòn mà đầu óc tôi trống rỗng. Tôi càng lo sợ sẽ không xứng với nàng, càng thu mình lại.

Biết bao lần tôi sỉ vả bản thân mình tại sao không dũng cảm nắm lấy tay nàng trong buổi chiều chia tay đó? Tại sao tôi không giữ nàng lại để rồi ôm hận thế này? Nỗi sợ hãi không đủ khả năng che chở cho nàng, không hơn nàng “một cái đầu” đã ngăn thằng đàn ông hèn nhát trong tôi giữ người yêu lại. Nàng đi, để lại trong tôi một khoảng trống vô tận. Tôi tự an ủi mình bằng hy vọng nàng sẽ tìm được niềm vui mới, sẽ hạnh phúc ở nơi không có tôi. Đôi lần tôi điện thoại, thấy nàng vui, tôi cũng yên tâm.

Một năm rưỡi sau, nàng báo tin cưới chồng. Ngày cưới nàng tôi như kẻ điên. Thời gian trôi đi, tôi cũng mở lòng đón nhận tình yêu mới. Lúc đó tôi đã học xong cao học. Tôi cưới sau nàng gần hai năm. Tôi yêu vợ, cô ấy là người vui vẻ, trẻ trung, đã mang tới cho tôi luồng sinh khí mới. Trong lòng vẫn dành một góc lưu giữ mối tình đầu, song là một người sống có trách nhiệm, tôi hết mực chăm lo cho vợ con, vun vén hạnh phúc gia đình. Lâu lâu tôi mới nhắn tin tam su hỏi thăm nàng, chỉ nhận lại được câu trả lời khách sáo, tôi càng yên tâm là nàng đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Cuối năm ngoái đi công tác dài ngày ở một tỉnh phía Nam, tôi đã chủ động liên lạc với nàng. Ma xui quỷ khiến, tôi đã nói ra tâm tư mình bao năm qua, rằng tôi còn nhớ mong, còn muốn ôm nàng vào lòng như 10 năm về trước. Nàng đã nức nở mà rằng vì muốn quên tôi, nàng đã xa Hà Nội, rằng đã bao năm nàng cố gắng đào sâu chôn chặt mối tình đầu – cũng từng đó năm nàng không thể quên tôi. Nàng không biết rằng tôi đã yêu và đã dằn vặt bao nhiêu khi nàng đi. Nàng cứ tưởng tôi chỉ nhất thời bồng bột tỏ tình rồi thôi… Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, làm cả hai chao đảo, chìm đắm trong những hồi ức như bị thôi thúc đến với nhau. Tôi đã được ôm lấy đôi vai nàng cứ run lên bần bật từng hồi.

Tôi ghen với chồng của nàng. Anh ta đã có được người tôi yêu. Tôi hận mình. Cả tôi và nàng đều có gia đình riêng. Chưa gặp thì mong gặp, gặp nhau rồi thì càng hoang mang. Còn vợ con tôi, chồng con của nàng? Chúng tôi cố gắng không liên lạc với nhau nữa. Càng cố quên thì tôi càng nhớ mong. Vì vậy tôi lại thấy càng có lỗi với vợ con.

Chính quyết định sai lầm của tôi nhiều năm trước đã dẫn đến tình huống trớ trêu này. Nếu ngày đó, tôi dũng cảm giữ lấy tay nàng, nếu chúng tôi thành đôi thì ngày nay đâu phải làm điều có lỗi với vợ con tôi và chồng con nàng. Chồng nàng cũng rất yêu thương nàng, còn hơn cả tôi chăm lo cho vợ tôi. Tôi chỉ là anh chàng kỹ sư bôn ba nay đây mai đó. Còn chồng nàng là một doanh nhân khá thành đạt, chiều chuộng yêu thương nàng hết mực. Tôi bị giằng xé giữa trách nhiệm gia đình với trái tim đau đớn vì để mất người yêu. Trong tim tôi vẫn luôn còn hình ảnh nàng, vẫn đau đáu về mối tình đầu trong sáng, vẫn khao khát được cùng nàng đi đến cùng trời cuối đất.

Điều khiến tôi đau khổ dằn vặt hơn nữa là không lâu sau lần chúng tôi gặp nhau thì chồng nàng biết chuyện. Anh ta vô cùng giận dữ vì nàng đã dám phản bội anh ta. Họ đang tiến hành thủ tục ly hôn. Tôi biết nàng không mong muốn kết cục này. Nàng yêu con vô cùng, nàng đã cố gắng vun vén gia đình để con có đầy đủ cha mẹ, dù lòng nàng không thuộc về anh ta. Nàng là một phụ nữ “giỏi việc nước đảm việc” nhà đúng nghĩa, vừa giỏi giang vừa khéo thu vén gia đình. Tôi là kẻ tồi tệ. Tôi đã phá nát gia đình nàng.

Vợ tôi sẽ chẳng thể biết những chuyện này, nhưng lòng tôi không thể yên, tôi đã phản bội vợ. Bao nhiêu năm nay tôi cũng đã không sống trọn vẹn với cô ấy. Tôi có một ước mong điên rồ là có một người đàn ông tốt hơn tôi đến với vợ tôi để tôi bớt dằn vặt trong lòng, tôi có thể ra đi. Con tôi dẫu sao lâu nay cũng do ông bà nội nuôi. Tôi đi làm xa nhà, mình vợ không cáng đáng được cả việc chăm con nên hai vợ chồng thống nhất để con ở quê, ông bà nội nuôi. mời các bạn đón đọc bao phu nu số 18

Tôi viết ra đây như một lời thú tội, mong tìm kiếm chút gì nhẹ nhõm hơn. Tôi không biết làm sao thoát khỏi tình cảnh này. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nàng. Càng cố quên thì càng nhớ. Tôi biết sẽ nhận được nhiều lời cay đắng từ các anh chị – tôi xin nhận hết, âu cũng là cái giá tôi phải trả cho sự nông cạn của mình 10 năm trước, cũng như cho phút điên rồ khi thú nhận tình cảm với nàng mấy tháng trước. Tôi không hối hận vì đã gặp lại nàng, nhưng tôi hận mình đã khiến tình chúng tôi dang dở, để giờ đây nàng cũng đổ vỡ cả gia đình.

Tôi vừa muốn tròn trách nhiệm người chồng, người cha với vợ con mình, vừa muốn có thể là chỗ dựa tinh thần cho người yêu cũ, che chở nàng suốt đời. Nàng chẳng đòi hỏi gì ở tôi, chỉ buồn bã cam chịu chồng, cũng như cam chịu sự nhẫn tâm của tôi. Nhiều lần tôi cố tình không liên lạc với nàng, nhưng rồi lại không thể. Giá ngày xưa tôi có cái điên rồ như bây giờ thì tôi đã không đánh mất nàng. Bao nhiêu lần “giá như” là bấy nhiêu lần tôi tự tát vào mặt mình. Tôi đã làm tổn thương nàng hết lần này đến lần khác. Hạnh phúc gia đình mong manh của nàng cũng do tôi góp phần phá nát. Làm sao tôi có thể bù đắp cho nàng? Làm sao để tôi không có lỗi với vợ con? Bao nhiêu câu hỏi giằng xé khiến tôi không ăn ngon ngủ yên được.